Cô dùng sức đạp lên chân trái của anh. Chỉ nghe Đoàn Chi Dực la lên
đau đớn, đầu gối mềm nhũn, suýt quỳ xuống đất, tay nắm lấy Vệ Lam rốt
cuộc cũng buông ra.
Vệ Lam nhanh chóng giật tay lại, hổn hển xoa xoa cổ tay đau nhứt của
mình, thật sự cơn giận bị kích thích xông lên: “Đoàn Chi Dực, nếu anh còn
dám làm bậy, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Tôi không còn là con nít, những
trò uy hiếp đe dọa như trước kia không còn tác dụng với tôi nữa. Hiện giờ
anh bắt cá hai tay cũng được mà đe dọa cũng được, có người sẵn lòng chơi
với anh mà, nên làm ơn đừng lôi tôi vào. Tôi cảm thấy rất ghê tởm.”
Đoàn Chi Dực đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt xem thường chán ghét của
cô, trong cơn giận dữ, như là cố gắng kiềm chế lắm mới nhẫn nhịn được,
anh nắm chặt tay, lại đẩy Vệ Lam ra, tự mình nhanh chóng rời đi trước.
Vệ Lam vốn nghĩ hai người sẽ còn một trận ác chiến nữa, nhưng thấy
anh bước nặng bước nhẹ bỏ đi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.