Vệ Lam ngẩn người, vội vã theo cầu thang đi xuống, ba chân bốn cẳng
đuổi theo anh, có lẽ là quá gấp, không nghĩ nhiều, liền kéo lấy áo sơ mi của
anh, thở hổn hển, nghiêm túc nói: “Đoàn Chi Dực, Chân Chân là bạn tôi,
tôi không hy vọng cậu ấy bị tổn thương.”
Đoàn Chi Dực xoay người, bởi vì chênh lệch độ cao, anh nhìn người
trước mặt như từ trên cao nhìn xuống. Anh không hất tay Vệ Lam ra, cũng
không tức giận, ngược lại khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nở nụ cười, giọng
điệu ôn hòa hơn trước: “Hóa ra là cảm thấy bất bình thay bạn, xem ra tám
năm nay, tính cách của cô đúng là chẳng có chút thay đổi nào.” Anh dừng
một chút, lại tiếp tục nói, “Đúng vậy, quan hệ giữa tôi và Trần Vũ Yên
chính là như cô nghĩ đó. Vậy thì sao?”
Tuy rằng đã đoán trước được như vậy, nhưng nghe từ miệng Đoàn Chi
Dực nói ra, Vệ Lam vẫn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, sự ấm áp trong
giọng nói cũng thấp xuống vài phần: “Nếu đã như vậy, tôi sẽ nói chi tiết
cho Chân Chân biết.”
Đoàn Chi Dực bày ra vẻ mặt cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được,
khinh miệt tỏ ý buông tay ra, cười nhạo một tiếng, tiếp tục xuống lầu.
Rốt cuộc Vệ lam vẫn cho chút không cam lòng, lại đuổi theo sau anh,
khẽ cắn môi, nói ra một thỏa hiệp mà bản thân cô cũng thấy vô sỉ: “Đoàn
Chi Dực, tôi có thể không nói với Chân Chân, nhưng anh có thể cắt đứt với
Trần Vũ Yên không. Chân Chân thật lòng với anh đó, anh đừng chà đạp lên
tình cảm của cậu ấy.”
Vệ Lam nhớ lại vẻ mặt của Chân Chân mỗi khi nói đến Đoàn Chi
Dực, nếu không phải thật lòng yêu thích, tất nhiên sẽ không có sự ngọt
ngào thỏa mãn thế này. Cô thật lòng hy vọng chẳng bao lâu nữa người bạn
tốt của mình sẽ được hạnh phúc.