chân mang giày cao gót, cười tươi tắn nhìn Đoàn Chi Dực, vươn một bàn
tay ra với anh.
Đoàn Chi Dực móc một cái thẻ vàng ra đặt vào tay cô, mặt không chút
biểu cảm.
Nếu trước đó Minh Quang không nghĩ gì về quan hệ giữa Đoàn Chi
Dực và Trần Vũ Yên thì khi nhìn thấy Trần Vũ Yên lấy thẻ của Đoàn Chi
Dực để thanh toán thì anh bỗng bất ngờ bừng tỉnh.
Một người đàn ông hào phóng thanh toán ột người phụ nữ như thế,
còn có thể nói lên điều gì chứ?
Anh xách mấy túi đồ, lòng bỗng trĩu nặng, nhìn Vệ Lam cũng đang âu
lo như mình thì khẽ nhắc nhở: “Đi thôi.”
Khi đi ngang qua sô pha, Minh Quang không quên chào tạm biệt Đoàn
Chi Dực.
Đoàn Chi Dực cười với hai người, nhìn hai bàn tay đang đan vào
nhau, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt dường như khựng lại trong một giây rồi lại
trở nên bình thường.
Ra khỏi cửa hàng, lúc xuống thang cuốn, Minh Quang hơi uể oải, rất
lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Lam lam, Trần Vũ Yên và Đoàn Chi Dực có
quan hệ gì vậy?”
Vệ Lam lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, em không có hỏi, nhưng
Đoàn Chi Dực từng đẫn Trần Vũ Yên tới biệt thự mấy lần..” Cô ngập
ngừng một chút: “Nhìn có vẻ như rất thân thiết.”
Minh Quang im lặng một lát: “Nếu là thế, vậy Chân Chân thì sao?”