gửi cho Vệ Lam.
Lúc nhận được tin nhắn của Đoàn Chi Dực thì Vệ Lam vừa nấu cơm
xong, đang từ trong bếp bước ra.
Nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cô mở ra xem, là một
tin nhắn hình ảnh, trong đó là hình một hộp cơm, kèm theo lời nhắn của
Đoàn Chi Dực: tôi đói rồi, mang cơm tới cho tôi, giống cái này.
Vệ Lam ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, nửa ngày không có
phản ứng gì.
Khi hiểu ra anh muốn gì thì cô cảm thấy ngơ ngác, không hiểu ra làm
sao. Nhưng cô hiện là kẻ thất nghiệp nhàn nhã nên cũng không bài xích yêu
cầu này lắm, chẳng phải là đưa cơm sao.
Cô từ tốn ăn cơm của mình xong, trút hết mấy thứ còn lại vào trong
hộp, rồi cắt mấy miếng chân giò hun khói bỏ thêm vào.
Vệ Lam cố ý làm thật chậm chạp, khi đến Azre thì đã hơn 2 giờ chiều.
Trong thời gian này, Đoàn Chi Dực gọi điện thoại hối vài lần. Chắc là đói
quá hạ đường huyết nên càng ngày càng cáu kỉnh, giọng rất ác liệt. Mấy
năm nay, dù Vệ Lam đã rèn được tính nhẫn nại nhưng suýt nữa cũng không
nhịn nổi mà quẳng hộp cơm vào trong thùng rác ven đường.
Phòng làm việc của Azre nằm tại tầng 17 và 18 của một tòa nhà cao
chọc trời ở Giang Thành. Trước đây Vệ Lam từng đi ngang qua rất nhiều
lần nhưng chưa từng bước chân vào.
Lúc cô đi thang máy lên tầng 17, tới trước quầy tiếp tân, người tiếp tân
thấy cô xách hộp cơm, lại tìm ông chủ thì còn tưởng cô là người đưa cơm
bên nhà hàng. Nhưng nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới cũng không
thấy cô giống người đưa cơm nên nhân viên tiếp tân chỉ còn cách gọi điện
thông báo cho trợ lý phòng tổng giám đốc. Trợ lý còn chưa kịp thông báo