Vệ Lam ngẩn ra một lát, sau đó phản ứng lại thì nhỏ giọng mắng: “Bớt
nói bậy nói bạ đi.”
Hứa Tiểu Đông tiếp tục nói: “Cô đừng có giả vờ, cái kiểu yêu ngầm
của mấy người làm sao có thể thoát được hỏa nhãn kim tinh của tôi.”
Vệ Lam có phần không được tự nhiên. Cô và Đoàn Chi Dực cũng
được coi là yêu đương ư? Nhưng nếu không phải, vậy mỗi ngày ngủ chung
giường, làm chuyện thân mật nhất, vừa rồi còn ở nhà ăn làm chuyện mất
mặt thế thì được gọi là gì?
Nghĩ thế, chính bản thân cô cũng thấy bối rối. Cô bưng ly nước lên,
lườm Hứa Tiểu Đông: “Mặc kệ cậu, tôi đến phòng trà nước pha cà phê
đây.”
Phòng trà nước ở trên lầu, khi Vệ Lam bưng ly cà phê đã được pha
xong đi ngang qua quầy tiếp tân thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói
quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Quách Chân Chân đang tranh
luận với cô nhân viên tiếp tân.
“Cô à, thật tình là tôi đã thông báo cho Je rồi, nhưng anh ấy không có
thời gian để gặp cô.”
“Cô nói với anh ấy lần nữa là tôi có chuyện rất quan trọng tìm anh ấy,
nếu không chịu gặp tôi thì anh ấy sẽ hối hận.”
“Cô à… thật tình tôi đã cố hết sức rồi.”
Cô gái tiếp tân khó xử, nhìn Quách Chân Chân với vẻ mặt không biết
làm sao.
Từ sau cái hôm ở bệnh viện, Vệ Lam chưa gặp lại Quách Chân Chân,
hai người chỉ nói chuyện điện thoại với nhau một lần. Quách Chân Chân