Vệ Lam cười cười: “Giữa hai bọn mình xảy ra chút vấn đề nên đã chia
tay.”
Có vẻ như Quách Chân Chân đã thoát khỏi nỗi đau thất tình nên trên
mặt cũng không còn vẻ suy sụp như trước nữa, cô chăm chú nhìn Vệ Lam,
dường như yên tâm gật đầu: “Xem ra cậu cũng không sao, vậy mình yên
tâm rồi.”
Vệ Lam nghi hoặc nhìn cô: “Chân Chân, cậu thật sự không sao chứ?”
Quách Chân Chân lơ đễnh xua tay: “Đã sớm không sao rồi. Mình đã
nghĩ thông suốt, không phải của mình thì cưỡng cầu cũng vô ích.” Dừng
một lát, cô hỏi lại: “Sao lại trùng hợp như vậy, cậu làm ở Azre?”
“Sau khi mình rời khỏi Lam Quang, thấy tin tuyển dụng nên tới đây
làm.” Vệ Lam nói dối nên không được tự nhiên lắm: “Hơn nữa dù gì thì
Đoàn Chi Dực cũng là bạn học cũ, sẽ chiếu cố đến mình hơn.”
Quách Chân Chân có vẻ không đồng ý lắm với lời của cô: “Bảo anh
ấy chiếu cố thì đừng nghĩ đến còn hơn. Có điều Azre cũng không tồi, rất có
tương lai, chắc chắn là tốt hơn cái phòng làm việc bé tí của cậu trước đây.
Tuy mình có chút không cam lòng, nhưng cậu ở đây làm việc mình cũng
không để ý gì đâu.”
Trái ngược với vẻ thẳng thắn thành thật của Quách Chân Chân, Vệ
Lam bỗng cảm thấy mình hệt như một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, lòng cô trở nên
buồn phiền. Cô gần như không có dũng khí để đối mặt với người bạn thân
thời niên thiếu nữa.
Quách Chân Chân không phát hiện ra vẻ khác thường của cô, lầu bầu
oán trách một mình: “Đoàn Chi Dực đúng là quá vô tình mà. Mình đáp ứng
là sẽ không quấy rầy anh ấy nữa nhưng cũng đâu cần cố ý không gặp mình
chứ.”