“Cậu tìm anh ta có việc à?” Vệ Lam dè dặt hỏi.
Quách Chân Chân gật đầu: “Mình tra được một vài chuyện liên quan
đến Trần Vũ Yên, muốn cho anh ấy xem. Tuy Đoàn Chi Dực không thích
mình nhưng anh ấy cũng từng giúp đỡ mình, cũng ình một giấc mơ đẹp,
mình không muốn anh ấy bị Trần Vũ Yên gạt. Anh ấy ở bên cạnh cô ta,
sớm muộn gì cũng bị cô ta hại.”
“Trần Vũ Yên?” Vệ Lam ngạc nhiên: “Cậu nói anh ta cặp với Trần Vũ
Yên?”
Quách Chân Chân ừ một tiếng: “Lúc anh ấy đến bệnh viện thăm mình
đã ngầm thừa nhận rồi, anh ấy chia tay với minh là vì Trần Vũ Yên.” Nói
xong cô xua tay, lục lấy một tài liệu từ trong túi xách ra đưa cho Vệ Lam:
“Thôi đi, nếu anh ấy không muốn gặp mình thì mình không ép. Cậu làm ở
đây, xem lúc nào có cơ hội thì đưa cho anh ấy giúp mình, coi như đây là
việc cuối cùng mình làm cho anh ấy.”
Vệ Lam cầm lấy túi tài liệu, cắn môi: “Chân Chân…”
Quách Chân Chân mỉm cười: “Cậu sao thế? Mình thật sự không sao
mà, sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Mình định rời khỏi Giang Thành về quê
làm việc. Nghĩ lại thì mình cũng có bị thiệt gì đâu, Đoàn Chi Dực cấp ình
một khoản phí chia tay khổng lồ, mình cũng không ngốc đến mức giả vờ
thanh à từ chối. Không có được tình yêu, có tiền thì cũng tốt rồi.”
Chân Chân nói rất thản nhiên nhưng Vệ Lam phát hiện mắt cô đã hơi
đo đỏ. Cô đưa tay ra nắm lấy tay Chân Chân: “Chân Chân, xin lỗi cậu.”
Quách Chân Chân bật cười: “Sao cậu phải xin lỗi mình? Cậu cũng đâu
làm gì có lỗi với mình chứ.” Nói xong cô rút tay ra vỗ vỗ lên mu bàn tay
Vệ Lam: “Được rồi, mình không quấy rầy cậu làm việc nữa, về quê thì
đừng có quên tìm mình đấy, chúng ta sẽ hẹn mấy bạn học cũ đến những chỗ
hồi nhỏ hay đến chơi.”