Đoàn Chi Dực nhận lấy túi tài liệu, vừa thờ ơ mở ra xem, vừa trả lời
cô: “Em và cô ấy là bạn bè, để cố ấy ghét Trần Vũ Yên còn hơn là hận em.”
“Anh…” Vệ Lam thật không biết nên cảm động vì anh biết nghĩ cho
cô, hay là cảm thấy chua xót thay cho Trần Vũ Yên vì gánh tội danh nặng
như vậy.
Đoàn Chi Dực không quan tâm đến vẻ bối rối của cô, rút mấy tấm ảnh
và tờ giấy trong túi tài liệu ra, mặt dần trở nên nặng nề hơn.