hoan hô. Mỗi lần vô cùng đẹp trai, cậu âm thầm tìm kiếm bóng dáng Vệ
Lam, nhìn thấy cô đang nở nụ cười xinh đẹp ấm áp, trong lòng giống như
đang bơi trượt qua ngọt ngào không muốn ai biết được.
Nhưng điều tiếc nuối chính là, cô không bước thêm về phía trước.
Cứ như thế cho đến cuối năm. Lễ noel vào tháng mười hai, không
khác gì là lễ tình nhân đối với những người trẻ tuổi. Đoàn Chi Dực nghe
đám bạn trong nhóm bàn tán, chuẩn bị mua chocolate tặng bạn gái hoặc
người mình thầm mến.
Người con gái thầm mến, cậu cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Do dự một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đi đến siêu thị vào một đêm
yên bình. Chocolate đã bị quét sạch không còn một móng, cậu tìm thấy chỉ
còn lại một chiếc hộp lẻ loi trơ trọi.
Đúng lúc cậu chuẩn bị vươn tay ra lấy, đột nhiên có một bàn tay trắng
nõn vươn ra lấy trước, còn nhanh hơn cả cậu. Cậu quay đầu lại, liền nhìn
thấy gương mặt mình quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn
nữa
Có lẽ Vệ Lam cho rằng cậu muốn giành với mình, có chút khó chịu
cười gượng, chuẩn bị trả lại cho cậu, nhưng nhìn thấy cậu không nói gì, bèn
rút tay lại, dè dặt hỏi: “Có thể nường cho em không?”
Mặt của Đoàn Chi Dực hơi đỏ, ánh mắt buông xuống gật đầu. Đợi đến
khi cậu ngẩng đầu lên, cô đã chạy đến quầy thu ngân.
Sau đó, cậu rảo bước qua hai con phố, mới mua được loại chocolate
đó.
Ngày hôm sau là giáng sinh, buổi sáng vừa đến trường, mọi người đều
nô nức mở quà. Quà trên bàn học của Đoàn Chi Dực cũng không ít hơn ai