Nhưng làm cho cậu thất vọng đó là, Vệ Lam lại đi lướt qua người cậu
chạy ra ngoài cửa. Bởi vì động tác quá nhanh, thậm chí cô còn không cẩn
thận đụng cậu một cái, làm cho cái hộp trong tay cậu rơi xuống đất.
Cô lúng túng nói lời xin lỗi, khom lưng nhặt cái hộp bỏ trở lại tay cậu,
không hề liếc nhìn cậu, lại tiếp tục chạy ra hành lang.
“Triệu Phi, Triệu Phi, cậu chờ mình với.”
“Vệ Lam, có chuyện gì sao?”
“Tối hôm qua mình để một hộp chocolate trên bàn học của cậu, cậu
nhìn thấy chưa? Hôm nay mình không nhìn thấy cậu lấy ra.”
“Mình nhìn thấy rồi, tối hôm qua mình ăn sạch rồi.”
“Không phải chứ, cậu không sợ sâu răng à!”
“Ha ha ha, gạt cậu thôi, đồ ngốc. Mình cầm về rồi, không nỡ ăn nữa
đó.”
“Cậu mới ngốc đó. Buổi chiều cậu cũng đi chơi bóng sao?”
“Đi chứ! Cậu đừng quên đến xem đó nha.”
“Xía….. Có gì đáng xem chứ, đội chúng ta cũng không chơi lại tụi
mười hai.”
Đoàn Chi Dực cảm thấy mình chẳng nghe được gì cả. Sự xấu hổ và
tức giận ùng ùng kéo đến bao phủ con người cậu. Lần đầu tiên cậu biết
được thì ra mình lại là tên cực kỳ ngu ngốc như vậy.