“Ừ.” Vệ Lam gật đầu.
Quách Chân Chân lau mắt, quay người bước đi.
Vệ Lam nhìn tài liệu trong tay, nghĩ một lát rồi đi đến trước mặt cô bé
tiếp tân: “Em thông báo cho Je giùm chị, nói là Vệ Lam phòng tạp chí tìm
anh ấy.”
Lúc nãy hai người nói chuyện, cô bé đã nghe được phần nào, biết cô
gái lúc nãy chính là bạn gái cũ của ông chủ, mà cô còn nhớ rõ người đồng
nghiệp mới này, chính là người lần trước đến đưa cơm cho ông chủ. Hai
người này hình như là bạn. Đúng là một mối quan hệ thật phức tạp.
Sau khi thông báo, đương nhiên Vệ Lam được cho vào.
Cô bước tới trước cửa phòng làm việc, gõ cửa và bước vào. Đoàn Chi
Dực đang cắm cúi làm việc, cảm giác cô đã vào thì ngẩng đầu lên nhìn cô.
Thấy cô bưng một ly cà phê còn bốc hơi thì khóe môi hơi cong lên, đứng
dậy vòng qua cái bàn tới trước mặt cô, đưa tay bưng lấy ly cà phê uống một
hớp, và không quên bình phẩm: “Hương vị không tồi, nhưng bỏ hơi nhiều
đường, tôi không thích cà phê ngọt quá, lần sau mang cà phê tới cho tôi thì
bỏ ít một chút.”
Này, đây là cà phê tôi pha cho chính mình đấy chứ! Vệ Lam há hốc
mồm nhìn cái tên tự cho là đúng trước mặt, lòng thầm oán. Nhưng nghĩ đến
chuyện ở trong nhà ăn mà anh còn dám giành cơm với mình thì cô cũng
lười tranh cà phê với anh.
Cô đưa tài liệu trong tay cho anh: “Vừa nãy Chân Chân tìm anh mà
anh không chịu gặp, cậu ấy nhờ tôi đưa cái này cho anh.” Đưa xong, cô lại
hỏi: “Có phải anh nói với cậu ấy, anh và cậu ấy chia tay là do Trần Vũ Yên
không?”