“Dẹp cậu đi!” Quách Chân Chân mỉm cười, đập cô một cái. “Mình đã
nói với cậu rồi mà, anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Azre, năm nay còn
chưa đến ba mươi tuổi được chưa?”
Vệ Lam tiếp tục nói đùa: “Chưa đến ba mươi tuổi mà có tiền vậy sao,
chắc chắn là con trai của Lý Gia Thành, nếu không thì chính là con riêng.”
Minh Quang cười ha ha, tóm lấy mặt cô: “Lam Lam nhà anh chưa
hiểu việc đời, nhìn thấy biệt thự cao cấp của hai người nên bị dọa đến
choáng váng, nói hươu nói vượn. Chân Chân, em cũng đừng chấp nhặt với
cô ấy.”
Quách Chân Chân mỉm cười: “Em còn không rành cậu ấy sao, từ nhỏ
cậu ấy đã là miệng chó không mọc được ngà voi.”
“Này này này! Không chơi vậy nha, hai người hợp lại đối phó một
mình mình, có thắng cũng đâu vẻ vang gì.”
Quách Chân Chân cười cười dẫn hai người vào bên trong biệt thự.
Biệt thự chưa trang trí gì, có vẻ vô cùng rộng rãi, dáng vẻ của Vệ Lam
giống hệt như Già Lưu bước vào Đại Quan Viên[1]: “Chân Chân, nhà lớn
như vậy, chẳng lẽ hai người tính ở bên trong đánh nhau sao?”
“Mình cũng thấy to quá, nhưng Je thích yên tĩnh, cho nên muốn nhà to
một chút.”
“Chân Chân, em đừng nghe cô gái không có kiến thức này nói hươu
nói vượn, em nói xem hai người thích phong cách thế nào?”
“Xí…” Vệ Lam liếc anh, đẩy Quách Chân Chân tiếp tục đi tham quan.
Quách Chân Chân vừa dẫn đường, vừa nói với Minh Quang: “Je nói
anh ấy đã xem qua bản thiết thế của hai người, rất có lòng tin với cả hai,