Vệ Lam nắm lấy bả vai cô ấy: “Mình nói thiệt đó, còn nhớ trước đây
không, mình từng nói, Chân Chân của chúng ta nhất định sẽ tìm được một
bạch mã hoàng tử chân chính.”
“Cậu cũng vậy mà, chẳng qua Minh Quang là hắc mã hoàng tử thôi.”
Minh Quang làm việc xong xuôi, đi đến cười nói với hai người: “Hai
cô gái tán gẫu vẫn chưa xong à? Có phải khỏi cần về hay không?”
Vệ Lam đứng dậy, nói với Chân Chân: “Muốn đi cùng hay không?”
Quách Chân Chân lắc đầu: “Tài xế của Je sẽ đến đón mình.”
“Vậy à! Vậy tụi anh đi trước nha.” Minh Quang nói xong, điện thoại
trong túi bỗng nhiên vang lên, nghe bên kia nói xong, nhanh chóng gật đầu:
“Được, tôi lập tức tới liền.”
“Sao vậy anh?” Vệ Lam thấy vẻ mặt của anh hơi lo lắng.
“Lần trước trang trí quán bar kia, khách hàng nói cách trang trí của
chúng ta có chút vấn đề, bảo anh lập tức đến xem.”
“Vậy anh đi đi.”
“Ừ, Lam Lam, em đi chung với anh…”
Minh Quang còn chưa dứt lời, đã bị Quách Chân Chân ngắt ngang:
“Anh Minh Quang, anh bận thì đi trước đi, để em đưa Vệ Lam về, cũng để
tụi em nói chuyện nhiều hơn.”
Vệ Lam cũng gật đầu: “Đúng đó, dù sao Chân Chân cũng có tài xế
mà, để em đi nhờ xe.”
Minh Quang đi không bao lâu, xe đón Quách Chân Chân đã đến.