khi sửa xe xong cậu chủ lại nói cũng không có bao nhiêu tiền, nên bảo tôi
khỏi cần liên lạc.”
“Vậy à!” Quách Chân Chân cười cười: “Je không phải là người nhỏ
mọn, chút vấn đề nhỏ nhặt này chắc chắn ngại bảo người khác bồi thường
phiền phức. Nếu anh ấy biết Vệ Lam cậu là bạn thân của mình, sẽ không
tính toán đâu.”
Bác Trương cũng cảm thán: “Đúng đó, thật khéo, cô Vệ lại là bạn thân
của cô Quách đây.”
Xe đưa Vệ Lam về văn phòng trước, hai cô gái tạm biệt mà lưu luyến
không rời.
Sau khi bác Trương khởi động lại xe, qua kính chiếu hậu, Quách Chân
Chân nhìn theo bóng Vệ Lam mờ dần. Khi bác Trương quay xe lại, cô làm
như thờ ơ hỏi: “Lần trước bị Vệ Lam tông vào đuôi xe, Je không nói gì
thêm à? Anh ấy có nói gì với Vệ Lam không?”
“Không có, lúc ấy cậu chủ ở trong xe không có xuống, hoàn toàn
không nhìn thấy cô Vệ, chính tôi là người xuống xe thương lượng với cô
Vệ. Cô Vệ đưa danh thiếp, cậu chủ nhận lấy, rồi nói sắp đến giờ, cứ làm
theo lời cô Vệ nói là được. Sau khi sửa xe xong, tôi đưa hóa đơn cho cậu
chủ, cậu chủ nhìn sơ qua rồi nói số tiền không lớn nên quên đi.”
“Vậy thôi à?”
“Vâng.”
Xe chạy đến dưới một tòa nhà cao cấp thì dừng lại, bác Trương xuống
xe đứng ở ngoài, một lát sau, một người đàn ông cao to, phong độ tuyệt vời
đi đến.