Dáng vẻ Quách Chân Chân có hơi nản lòng: “Em còn nghĩ rằng anh
nhớ cô ấy chứ, khi đó anh ngồi ở sau lưng cô ấy rất lâu mà. Nhưng cũng
đúng, bạn học trong lớp tụi em, e rằng một người anh cũng không nhớ. Lúc
gặp anh ở Anh, em gọi tên anh, anh cũng đâu có chút ấn tượng gì với em.”
Khóe miệng Đoạn Chi Dực khẽ lạnh lùng cong lên: “Tính cách của
anh chính là không thú vị vậy đó.” Dứt lời, lại nói tiếp, “Anh còn chút việc,
đưa em về nhà trước.”
“Không phải đã nói cùng nhau ăn cơm trưa sao?” Vẻ mặt Quách Chân
Chân có hơi bất mãn.
Vẻ mặt Đoạn Chi Dực lại thản nhiên như trước: “Anh bận, em ăn một
mình nhé.”
Sau khi xe dừng lại, Quách Chân Chân miễn cường cầm lấy túi xách,
chuẩn bị xuống xe, bỗng nhiên đụng vào vật gì cưng cứng trên chỗ ngồi,
tiện tay cầm lên thì thấy: “Ủa? Là điện thoại của Vệ Lam mà, sao lại rớt
trên xe?”
Ánh mắt Đoạn Chi Dực hơi sáng lên, trước khi cô mở điện thoại ra
xem, đã lấy lại từ trên tay cô, nói một cách qua loa: “Tùy tiện xem điện
thoại của người khác không phải là hành vi lịch sự, anh nói bác Trương đưa
đến văn phòng của cô ấy là được.”
Quách Chân Chân bĩu môi, còn chưa kịp chào tạm biệt, anh đã kéo
kính xe lên, kêu bác Trương khởi động xe.
Đoạn Chi Dực ngồi trên xe, trong tay cầm chiếc điện thoại vừa mới
lấy từ trên tay của Chân Chân. Nhìn trân trối màn hình tối thui hồi lâu, im
lặng mở ra, nhìn thấy nhắc nhở nhập mật mã, anh không cần suy nghĩ, liền
tiện tay nhập vào vài con số.