Sau đó, suôn sẻ mở được điện thoại ra. Khóe miệng Đoạn Chi Dực
nhếch lên thành nụ cười khinh khỉnh, quả nhiên vẫn ngốc nghếch như
trước, cái gì cũng lấy sinh nhật làm mật mã.
Nhưng nụ cười này của anh còn chưa kịp hiện ra, liền nghiêm mặt lại,
trên màn hình điện thoại là ảnh của một đôi tình nhân, biểu cảm của Vê
Lam và Minh Quang cười đến rực rỡ, như là cười với người đang nhìn điện
thoại này.
Sắc mặt Đoạn Chi Dực trầm xuống, cắn chặt môi, mặt tỉnh bơ nhấn
vài nút, mở ra nhật ký cuộc gọi gần nhất, đa số là của một người tên Tiểu
Minh Tử, rõ ràng là cách gọi giữa những người đang yêu nhau.
Anh cầm điện thoại, nhắm mắt một lát, khi mở mắt ra, sóng to gió lớn
bên trong như như tan biến hết. Anh lại mở điện thoại ra, ngón tay thon dài
bấm vài cái, im lặng cài đặt xong, đưa cho tài xế ở đằng trước: “Bác
Trương, đến văn phòng thiết kế Lam Quang, cầm điện thoại trả lại cho cô
Vệ.”————————————-
[1] Già Lưu là một nhân vật quê mùa Hồng Lâu Mộng, lần đầu đến
thăm Đại Quan Viên xa hoa lộng lẫy trong phủ Vinh Quốc thì cứ há hốc
mồm ra nhìn. Câu này dùng để tả dáng vẻ như nhà quê lên tỉnh của Vệ
Lam.