Vệ Lam và Minh Quang ngồi xuống, Minh Quang rất khiêm tốn nói
đùa: “Nơi này đắt như vậy, hai người nhớ nhẹ tay chút nha.”
Vệ Lam mỉm cười ra vẻ ghét bỏ anh: “Chân Chân, mình không quen
tên này đâu nha.”
Quách Chân Chân cũng mỉm cười: “Hai người yên tâm, Je mời hai
người, làm sao để hai người bỏ tiền túi chứ.”
“Vậy sao được? Làm gì có chuyện để khách hàng bỏ tiền túi.” Minh
Quang hơi nghiêm mặt.
Vệ Lam hùa theo: “Đúng đó, bữa nay phải để bọn mình mời.”
“Hai người đừng khách sao nữa, chúng ta đều là bạn bè mà.” Quách
Chân Chân làm ra vẻ giống như sợ hai người. “Hơn nữa, Je ấy, Vệ Lam
cũng biết anh ấy đó.”
“Mình biết anh ấy sao? Sao có thể chứ?” Vệ Lam ngạc nhiên, cô
nhanh chóng lật lại ký ức suốt hai mươi mấy năm trời trong đầu mình,
nhưng cô quả thật không nhớ ra được bất kỳ người nào có thể trở thành
tổng tài của Azre. Hơn nữa người đó không phải vừa mới ở nước ngoài về
sao? Đời này cô chỉ mới đi Sing, Malai và Thái thôi.
Quách Chân Chân nở nụ cười rất thần bí: “Tóm lại cậu gặp thì sẽ biết
thôi.”
Vệ Lam vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì bên ngoài cửa sổ thủy tinh
đột nhiên có ánh sáng của pháo hoa lóe lên. Những luồng pháo hoa kia từ
bờ sông bay lên, nở rộ trên bầu trời, ngang bằng với những tòa nhà cao
chọc trời.
Lần đầu tiên Vệ Lam ngồi ở nơi có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ đến
như vậy, màu sắc của ánh sáng rất đặc biệt, toàn là màu xanh lam.