bạn gái của tôi Vệ Lam, công việc hành chính ở công ty đều do cô ấy quản
lý.”
Vệ Lam bừng tỉnh lại trong tiếng tim đập loạn nhịp, do không muốn
Minh Quang nhận ra mình có chỗ khác thường, cô vội vàng đứng dậy, đưa
tay ra chào hỏi Đoàn Chi Dực: “Anh Đoàn, chào anh!”
Đoàn Chi Dực nở nụ cười lịch sự, cũng bắt tay cho có lệ với Vệ Lam:
“Chân Chân luôn ở trước mặt tôi nhắc người bạn cũ như cô đây.”
Giây phút đó, Vệ Lam đột nhiên không có cách nào có thể gán ghép
người đàn ông chín chắn ở trước mặt này với chàng thiếu niên lạnh lùng
năm đó. Nếu không phải bọn họ đã từng cùng nhau sống chung mấy trăm
ngày đêm, chứ không phải ba bốn ngày, cô nhất định sẽ cho rằng mình nhìn
lầm rồi.
Quách Chân Chân kéo Đoàn Chi Dực ngồi xuống, mỉm cười nói: “Chi
Dực, bây giờ anh nhìn thấy Vệ Lam rồi, anh có ấn tượng gì về cô ấy
không?”
Đoàn Chi Dực nhếch miệng cười mỉm: “Ừm, có ấn tượng một chút.”
Chân Chân vui vẻ nở nụ cười: “Em nói mà, lúc đó anh ngồi ở phía sau
Vệ Lam một thời gian dài, làm sao không nhớ cô ấy chứ?”
Sau đó Minh Quang mới từ từ nhận ra gì đó, nhìn Vệ Lam, rồi lại nhìn
Đoàn Chi Dực, chợt hiểu ra nói: “Thì ra ba người là bạn học với nhau à!”
Vệ Lam cười ngượng: “Đúng, lúc trước có một khoảng thời gian học
cùng lớp với anh Đoàn.”
Đoàn Chi Dực nở nụ cười như gió thoảng mây bay nói: “Đúng đó,
ngày trước tôi có học cùng lớp với cô Lam một thời gian, không ngờ không