gặp nhau nhiều năm như vậy, cô Lam vẫn còn nhớ đến tôi, tôi rất lấy làm
vinh hạnh nha.”
“Anh cho rằng ai cũng giống anh à! Ai cũng không quen. Em dám
chắc năm đó trong lớp không ai là không biết đến anh.” Quách Chân Chân
thân mật dựa vào người anh, cười hi hi.
Lúc này người vui vẻ nhất là Minh Quang, giống như trút được gánh
nặng nói: “Nếu mọi người đều là bạn học cũ, tôi cũng không cần khách sáo
nữa. Vốn dĩ còn muốn giả vờ bình tĩnh kín đáo nữa đó.”
Nếu là mọi khi, Vệ Lam nhất định sẽ bởi vì anh nói đùa, mà hùa theo
chọc anh. Nhưng lúc này trong đầu cô trống rỗng, tất cả mọi thứ đều đình
công ngay lúc cô nhìn thấy Đoàn Chi Dực, chỉ có thể ngồi yên như khúc
gỗ.
“Mọi người cũng đói rồi, chúng ta gọi món thôi.” Đoàn Chi Dực nhấn
chuông gọi phục vụ đến, chỉ thản nhiên nói vài câu, lại giống như một tay
điều khiển mọi thứ.
Minh quang cầm menu đến, dựa vào Vệ Lam, hỏi nhỏ: “Lam Lam, em
muốn ăn gì nào?”
“Tùy anh thôi!” Vệ Lam chỉ cảm thấy cái menu trước mặt rất mờ nhạt.
Minh Quang cũng không phản đối. “Vậy anh gọi đó.”
Bữa cơm đó, Vệ Lam ăn không ngon. Cô giống như người mất đi vị
giác, trên bàn bày đầy món ngon vật lạ, nhưng khi bỏ vào miệng, lại chẳng
cảm nhận được gì. Thậm chí ngay cả động tác cầm dao nĩa cũng trở nên
cứng nhắc.
Cô không biết mình đang lo sợ điều gì, nhưng ngay cả dũng khí để
ngẩng đầu lên cũng không có. Không gặp nhau tám năm, không ngờ lại