lại. “Cũng hy vọng anh đừng nhắc đến trước mặt Chân Chân và Minh
Quang, tôi cảm thấy điều đó không cần thiết.”
“Chuyện giữa chúng ta sao?” Đoàn Chi Dực cầm điều thuốc ở trong
tay ném vào sọt rác bên cạnh, giống như đang nghĩ gì đó, giọng điệu có
chút đùa giỡn. “Đó chẳng qua chỉ là những chuyện bồng bột thời tuổi trẻ,
đã nhiều năm trôi qua, tôi làm sao còn để trong lòng chứ. Ồ, đúng rồi, nhắc
lại mới nhớ, có phải cô còn muốn tôi nói một câu xin lỗi với cô.”
Giọng điệu của anh làm cho người khác không thấy khó chịu, nhưng
nghe anh nói như vậy, cuối cùng Vệ Lam cũng trút được gánh nặng.
Cô phải thừa nhận, Đoàn Chi Dực đứng trước mặt cô lúc này, xem ra
đã trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Nếu như ngoại hình không
giống nhau, cô chắc chắn không gán anh với một Đoàn Chi Dực tám năm
trước. Cô nghĩ, lúc này đây, anh đúng thật chỉ xem những chuyện năm đó
mình làm là bồng bột thời trẻ thôi.
Vì thế, Vệ Lam vẫy tay, trên môi mở nụ cười thoải mái nói: “Không
cần không cần đâu, có lẽ năm đó do anh còn trẻ quá không hiểu chuyện
thôi, hơn nữa tôi cũng không bị thiệt hại gì nhiều mà.”
Nói thì nói như vậy, nhưng Vệ Lam vẫn phải thừa nhận, đã nhiều năm
trôi qua, cô vẫn còn rất sợ người đang đứng trước mặt mình.
Đoàn Chi Dực nhìn cô, ánh mắt có chút lẩn tránh, sau đó nở nụ cười
bình thản, thấp giọng nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Vô số lần tự lừa mình đây chỉ là trùng hợp, vô số lần nói với mình
Đoàn Chi Dực đã trưởng thành không còn là chàng thiếu niên lạnh lùng
năm đó, sau khi đi ra nhà vệ sinh Vệ Lam cuối cùng cũng thoải mái được
một chút.