“Lam Lam, người bạn học cũ đó của em đúng là một ngôi sao sáng giá
nha, vừa đẹp trai vừa có tiền, lại trẻ tuổi nữa.” Sau khi lên xe, Minh Quang
vui vẻ đẩy cô, ngừng một chút, anh lại nhún vai. “Nhưng anh để ý, chân
của anh ta hình như có vấn đề, cũng xem như có chỗ không hoàn mỹ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người có điều kiện như anh ta, cho dù bị tàn
tật, cũng có trăm ngàn cô gái chết mê, cũng được gọi là người tàn tật đẹp
trai.”
Vệ Lam cười cho qua, không trả lời anh.
Minh Quang nhìn cô, chọc vào má cô, nói đùa, “Lam Lam, em nói
xem cả một buổi tối tâm trạng em cứ thấp thỏm vậy? Nếu không phải em
với người bạn cũ Đoàn Chi Dực kia không thân, anh còn tưởng em gặp lại
người tình cũ đó! Em khai thật đi, có phải năm đó em yêu thầm người ta
không? Có phải em từng mơ mộng hão huyền đến người ta không hả?
Vệ Lam chua chát nhếch miệng, làm gì có mơ mộng hão huyền chứ,
nếu có thì chỉ là một cơn ác mộng, nó quấy nhiễu làm cô gặp ác mộng
nhiều năm qua.