xuất hiện đột ngột như vậy, làm cho cô vô cùng hỗn loạn.
Vệ Lam ngồi ở một góc im lặng, còn ba người kia lại trò chuyện vui
vẻ với nhau. Minh Quang và Quách Chân Chân trước giờ là người vui vẻ
hay nói, còn Đoàn Chi Dực mặc dù không nói nhiều, nhưng trên mặt vẫn
nở nụ cười, khi nghe đến khúc nào hứng thú, thì cũng vuốt cằm gật đầu.
Người này cùng với chàng thanh niên yếu ớt lạnh lùng trong trí nhớ
của Vệ Lam, đúng thật là hoàn toàn khác nhau.
Ăn được một nửa, cuối cùng Vệ Lam không chịu đựng được nữa, cô
cảm thấy đầu óc của mình cần phải được tỉnh táo một chút, để đối mặt với
mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Vệ Lam liền nhìn thấy Đoàn Chi Dực đang đứng
dựa vào vách tường nhà vệ sinh trên hành lang, đang chơi đùa với điếu
thuốc chưa châm lửa trong tay.
Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, vẫn chưa phát hiện ra những thay
đổi xung quanh mình.
Vệ Lam ngẩn người, hít sâu một hơi, đi về phía trước, nhỏ giọng gọi:
“Đoàn Chi Dực.”
Đoàn Chi Dực ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt toát ra vẻ bối rối xa lạ,
dường như mình thực sự không quen biết người đứng trước mặt… Nhưng
đây cũng chỉ là dường như thôi. Khóe môi anh nhếch lên một vòng cung, từ
từ mở miệng: “Vệ Lam, đã lâu không gặp.”
Tám năm, lâu thật, lâu đến nổi cứ như một thế kỷ vừa trôi qua.
Vệ Lam nhếch miệng, trịnh trọng nói: “Đoàn Chi Dực, chuyện giữa
chúng ta, tôi đã không muốn màng đến, hy vọng anh cũng vậy.” Cô ngừng