tiếng vỗ tay nhiệt liệt thì Vệ Lam mới từ từ xoay đầu nhìn ra cửa lớp, tò mò
nhìn người bạn học mới rất được hoan nghênh kia.
Đó là lần đầu tiên Vệ Lam nhìn thấy Đoàn Chi Dực.
Đó là một học sinh nam cao lớn nhưng hơi gầy, chiếc áo sơ mi đen
ngắn tay càng tôn thêm gương mặt trắng bóc, gần như là hơi xanh xao của
cậu. Đôi môi không được hồng hào, cộng thêm vẻ mặt lãnh đạm và đôi mắt
bị mái tóc che hơn phân nửa kia càng làm toát lên vẻ cao ngạo và u ám của
cậu.
Vệ Lam cảm thấy bạn học này rất giống với loài thực vật ngược sáng,
thích bóng tối, làm cô không được thoải mái lắm.
Có điều cậu ấy rất đẹp trai, các đường nét góc cạnh, mặt mày khôi
ngô, nhất là đôi mắt bị mái tóc che phân nửa kia, cho dù cách một khoảng
khá xa nhưng Vệ Lam vẫn có thể nhận thấy vẻ u ám, nặng nề trong ấy.
Vệ Lam thích những cậu học sinh có đôi mắt đen và sáng, chẳng hạn
như… Triệu Phi.
Không biết có phải vì ánh mắt tò mò của Vệ Lam quá trắng trợn hay
không mà Đoàn Chi Dực đang từ cửa bước vào lớp cũng phải quay đầu
nhìn lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô không hề e dè.
Ở tuổi này, Vệ Lam có tính cách cởi mở và nhiệt tình, cho nên cô
không hề cảm thấy thẹn thùng trước ánh nhìn của một cậu bạn xa lạ mà
ngược lại, để thể hiện sự hoan nghênh của mình đối với bạn ấy, cô không
chỉ không né ánh mắt của Đoàn Chi Dực mà còn thoải mái nở nụ cười với
cậu.
Ai ngờ Đoàn Chi Dực lại chẳng chút cảm động trước sự nhiệt tình của
cô, chỉ thờ ơ nhìn cô một cái, sau đó thu mắt lại, tiếp tục đi vào trong lớp.