Nhưng khi cậu sắp quay đầu đi thì chợt bắt gặp nụ cười đang hết sức tươi
tắn của Vệ Lam bỗng biến thành ngạc nhiên… tiếc nuối… thương hại.
Phải. Lúc này Vệ Lam đã chú ý đến chân của Đoàn Chi Dực. Khi cậu
đứng yên thì cao và dài, không thể phát hiện ra. Nhưng khi cậu bước một
bước, liền có thể nhận ra chân phải cậu có vấn đề, bước thấp bước cao…
Không ngờ cậu bạn học mới này lại bị thọt, Vệ Lam thương hại.
Một cô gái mười mấy tuổi vẫn chưa biết che giấu cảm xúc, cho nên
Đoàn Chi Dực thấy rất rõ vẻ tiếc nuối cùng thương hại trên mặt cô. Điều
này quả thật đã làm cho cậu học sinh này vừa phẫn nộ vừa thấy thẹn.
Gương mặt vốn không chút cảm xúc của Đoàn Chi Dực bỗng thay đổi hoàn
toàn, cậu trợn cho cô một cái thật dữ dằn rồi đến trước bục giảng, tự giới
thiệu về mình một cách qua loa với các bạn phía dưới: “Chào các bạn, mình
là Đoàn Chi Dực.”
Nói xong, liền đi xuống chỗ ngồi mà thầy giáo đã chỉ sẵn.
Chỗ ngồi của cậu ở sau Vệ Lam, khi đi ngang qua chỗ Vệ Lam, lại bị
cô tò mò nhìn vào đôi chân cà thọt của mình. Mãi đến khi ý thức được ánh
mắt không mấy thiện cảm của Đoàn Chi Dực, cô mới lè lưỡi rồi hậm hực
thu mắt lại.
Ngày đầu tiên đến lớp, rất dễ buồn ngủ. Việc vừa xảy ra không hề ảnh
hưởng gì tới cơn buồn ngủ của Vệ Lam, ngay cả khi tiếng chuông báo hết
giờ tự học vang lên mà cô cũng không thức dậy.
“Vệ Lam, Vệ Lam, thức dậy đi!” Cảm thấy mặt mình bị ai đó ngắt
mạnh một cái, Vệ Lam bực mình mở mắt ra thì thấy Quách Chân Chân,
người ngồi bàn bên cạnh đã băng qua lối đi ở giữa, nằm cạnh cô với vẻ mặt
gian xảo.
“Gì đó?” Vệ Lam nửa tỉnh nửa mơ, thì thào hỏi.