“Đi chết đi!” Quách Chân Chân đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy cô một cái
rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Cách lối đi, Vệ Lam nhìn gương mặt ửng hổng của bạn mình, há
miệng nói nhỏ: “Chân Chân, đừng nói cậu thích cậu ta thật đấy nhé? Mình
thấy cậu ta cứ lạnh lùng u ám, còn lạnh hơn cả Siberia, hơn nữa còn bị
thọt.”
“Vệ Lam, cậu im miệng ình.”
“Được được được, không phải bị thọt, là đẹp không trọn vẹn, là thân
tàn mà chí không tàn.” Thấy Chân Chân sắp tức giận, Vệ Lam vội vàng nói
tránh đi. Một cô gái luôn suôn sẻ trong cuộc sống thường không hay biết gì
về sự vô tâm của mình.
“Đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi!” Quách Chân Chân lườm
cô một cái rồi giả vờ tức giận, không để ý tới cô.
Vệ Lam cười ha hả không chút hình tượng, đến khi Triệu Phi từ ngoài
bước vào, đi đến trước mặt cô, cười hỏi: “Cậu nói gì mà vui vẻ thế?”
“Không có gì, không có gì!” Vệ Lam vội vã lắc đầu, thu nụ cười toe
toét của mình lại. Cho dù đã thân thiết với Triệu Phi từ hồi cấp hai, nhưng
trước mặt người mình thích, Vệ Lam vẫn bất giác toát lên vẻ thẹn thùng và
rụt rè của thiếu nữ.
Quách Chân Chân liếc hai người một cái, ăn miếng trả miếng mà nói
với Triệu Phi. “Phi, cậu trông nom Vệ Lam nhà cậu cho kỹ vào, miệng thối
chết đi được.”
Cậu thiếu niên mặt mày sáng sủa kia bỗng đỏ mặt vì câu nói này của
Quách Chân Chân, sau khi vò tóc gáy của mình thì cười ngây ngô.