Trên mặt Quách Chân Chân có vẻ kích động khác thường, nói nhỏ vào
tai cô: “Cậu thấy không, là Đoàn Chi Dực, Đoàn Chi Dực đó nha!”
Vệ Lam thoáng hiểu ra, rồi lấy làm lạ. “Chẳng phải chỉ là một học
sinh vừa chuyển lớp sao, cậu kích động thế làm gì?”
Quách Chân Chân vỗ đầu cô một cái, “Nói nhỏ thôi, đừng để cậu ấy
nghe được.”, xong ngừng một chút rồi nói tiếp. “Cậu đừng nói với mình là
cậu không biết Đoàn Chi Dực nhé?”
Vệ Lam càng thấy lạ. “Sao mình phải biết cậu ta, lẽ nào cậu ta là F4
đến từ học viện Anh Đức sao?”
“Đi chết đi! Cậu xem cậu đi, trong mắt ngoại trừ Triệu Phi của cậu ra
thì người khác đều là không khí cả.” Quách Chân Chân véo cô một cái.
“Đoàn Chi Dực là một người rất có tiếng trong trường mình, vốn học trước
tụi mình hai khóa nhưng năm 12 xảy ra tai nạn xe cộ nên ở nhà dưỡng
thương suốt 2 năm, nếu không sao lại chuyển vào lớp mình được chứ!”
“À.” Vệ Lam gật đầu một cách lơ đễnh. “Vậy chân của cậu ấy bị thọt
là do đụng xe sao?”
Giọng của cô tuy nhỏ, nhưng vì lúc này trong lớp khá im lặng nên
những ai ngồi xung quanh đều có thể nghe thấy. Quách Chân Chân tức đến
nỗi vỗ vào đầu cô, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Bảo cậu nói nhỏ một
chút mà, người ta nghe được thì làm sao đây? Còn nữa… Đừng có thọt này
thọt kia, đối với Đoàn Chi Dực mà nói thì vấn đề nhỏ nhoi ấy không có
chút ảnh hưởng gì cả. Trên đời này có một vẻ đẹp gọi là…”
Mấy chữ ‘đẹp không trọn vẹn’ còn chưa kịp nói ra đã bị Vệ Lam ngắt
lời: “đẹp biến thái”, sau đó làm như bừng tỉnh, gian xảo nói: “Mình hiểu
rồi, thì ra người trước nay cậu vẫn thầm yêu trộm mến chính là cậu ta, bây
giờ trời chiều lòng người, cậu có cơ hội rồi đó, ha ha…”