Triệu Phi và Vệ Lam có ý với nhau, có thể người khác không biết
nhưng Quách Chân Chân quen họ đã lâu nên đã nhận ra từ sớm, thỉnh
thoảng lại trêu đùa hai người một chặp.
Vệ Lam nghe Quách Chân Chân nói vậy thì thẹn quá đâm ra tức giận,
đứng dậy nhào tới trước mặt cô, bóp cổ cô. “Xem bản tiểu thư trị mi thế
nào đây!”
“Phi ơi cứu mạng, có người muốn diệt khẩu nè!” Chân Chân cố ý kêu
to.
Triệu Phi ngây ngô mà cười, đứng đó nhìn cô gái mình thích đùa giỡn
với người khác, lòng đầy hân hoan của tuổi thiếu niên.
Hình ảnh này bị Đoàn Chi Dực – người ngồi cách đó 4 bàn – nhìn thấy
hết. Ánh mắt lãnh đạm của cậu lướt qua 3 người họ, giống như là thờ ơ
không thèm để ý, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng không khác nào băng tuyết.
Mặc dù hai cô gái kia nói chuyện với nhau rất nhỏ nhưng cậu vẫn
loáng thoáng nghe được, nhất là những lời của Vệ Lam, từng chữ rơi vào
tai cậu. Lạnh lùng, bị thọt, tàn tật… Cậu nắm chặt quyển sách với vẻ mặt
không chút biểu cảm, thoạt nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng những ngón tay
thon dài, sạch sẽ lại hơi trắng bệch vì dùng nhiều sức.