nạn xe, đã sớm học đại học rồi. Hiện tại vào lớp chúng ta, chẳng phải là
chờ quyết định tuyển thẳng hay sao, ở đây giết thời gian mà, sao làm bài
tập của chúng ta được? Hơn nữa, không phải người ta u ám, mà là trầm
lặng biết chưa? Khí chất trầm lặng mê người, cậu thì biết cái gì!”
“Oa!” Vệ Lam làm ra vẻ ngạc nhiên, chớp mắt nói. “Không phải cậu
thích cậu ta thật chứ?”
Quách Chân Chân đỏ mặt: “Mắc mớ gì tới cậu!”
“Ái chà! Mắc cỡ!” Vệ Lam giở trò trêu ghẹo: “Muốn mình ra mặt giúp
cậu dò hỏi ý tứ của người ta không?”
“Cậu dám!” Quách Chân Chân hét lên xong, mất tự nhiên nhỏ tiếng
lại: “Làm ơn đi, cậu ấy hoàn toàn không biết mình, được chưa!”
Vệ Lam cười trộm, thật ra trong bụng đâu định đi, chỉ là do Quách
Chân Chân hay lấy Triệu Phi ra để trêu chọc, bây giờ cô biết người cô ấy
thầm mến là Đoàn Chi Dực, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội trêu chọc lại
cô ấy.
Lên cấp ba, đã không còn thong thả nữa, trường trung học của Vệ Lam
là trường điểm, mỗi tuần có thể có một ngày nghỉ, xem như là quá nhân đạo
rồi.
Vệ Lam không phải là học sinh đặc biệt chăm chỉ, nhưng do từ nhỏ ba
mẹ cô thường quản lý chuyện học hành rất nghiêm khắc, cho nên vẫn có
tính kỷ luật tự giác cơ bản. Ba mẹ Vệ Lam không ở bên cạnh, ngày thường
cô cũng tự gác học tập, nhưng đến ngày chủ nhật, cô vẫn muốn đi chơi cho
hết ngày, dù sao ông bà nội cũng để tùy cô.
Đương nhiên, muốn đi chơi cho đã, trước tiên phải làm xong bài tập
về nhà.