Vì thế, chiều thứ bảy sau khi tan học, Vệ Lam vẫn ở lại lớp mải miết
làm bài như mọi khi, cho đến khi làm xong toàn bộ bài tập, mới phát hiện
trong phòng học đã không còn ai, đèn trên đầu không biết sáng lên tự lúc
nào.
Cô vội vàng thu dọn sách vở vào cặp, đeo lên lưng chuẩn bị đi về…
Bởi vì cô rất đói bụng!
Đến cửa lớp, lấy ra chìa khóa mà lớp trưởng đã đưa cho, chuẩn bị
khóa cửa lại, cô mới phát hiện trong lớp còn có một người, người này
không phải ai khác chính là học sinh chuyển lớp – Đoàn Chi Dực kia. Cậu
đang cầm một quyển sách, tuy rằng không biết là sách gì nhưng chắc chắn
không phải là sách giáo khoa, hình như xem rất say sưa.
“Khụ khụ! Này…” Vệ Lam đứng ngay cửa, tằng hắng nói. “Bạn ơi, tôi
phải khóa cửa.”
Đoàn Chi Dực giống như không nghe thấy, ngay cả mí mắt cũng
không nâng lên chút nào.
Bị người ta xem nhẹ như vậy, đương nhiên Vệ Lam có hơi khó chịu.
Trước giờ, cô không phải là cô nữ sinh rụt rè hay xấu hổ, thấy cậu không có
phản ứng, cô dứt khoát trở vào lớp, đi đến trước bàn của Đoàn Chi Dực,
cầm chìa khóa trên tay để lên bàn anh: “Bạn Đoàn Chi Dực, nếu bạn còn
muốn ngồi lại lớp, lúc bạn về làm phiền khóa cửa lại. Còn chìa khóa thì
tuần sau lên lớp trả lại cho lớp trưởng là được.”
Rốt cuộc, Đoàn Chi Dực cũng ngẩng đầu, thản nhiên nhìn cô, giọng
nói lạnh lẽo hệt như hồ nước vào mùa đông: “Tôi không biết lớp trưởng.”
“Lớp trường là bạn Trần Phong đó.” Vệ Lam vừa giải thích, vừa cảm
thấy khó tin. Người này vào lớp một tháng rồi, mà ngay cả người tiếng tăm
lừng lẫy, bạn lớp trưởng mỗi ngày đi học đều hô ‘học sinh đứng’ cũng
không biết.