Vệ Lam đứng tại chỗ sờ mũi, có hơi khó chịu cộng thêm không cam
lòng, cho dù cô vui vẻ giúp đỡ người khác với Đoàn Chi Dực mà nói có thể
không thích hợp, nhưng dù sao cô cũng có lòng tốt thôi mà.
Haizzz! Đúng là một tên nhạy cảm cố chấp, cô định nghĩa lại lần nữa
cho Đoàn Chi Dực.
Lúc này là thời điểm mới lên đèn, trong vườn trường ngoại trừ ánh
đèn đường mờ nhạt, gần như không một bóng người. Cho nên cả trường
học chỉ có tiếng bước chân của Đoàn Chi Dực và Vệ Lam.
Vệ Lam đi sau lưng cách Đoàn Chi Dực vài mét, hai người một trước
một sau, bước chân pha tạp hỗn loạn, có chút kỳ lạ.
Vệ Lam cũng hiểu được tình hình hiện tại, cảm thấy lạ, cứ như cô đi
theo Đoàn Chi Dực vậy. Nhưng cổng trường chỉ có một cái, cô không đi ở
đây thì đi ở đâu chứ? Vì thế, cô đành phải phân tán sự chú ý của mình,
không nhìn bóng lưng của người ở trước mặt, không để ý đến bước chân
lúc nặng lúc nhẹ của anh.
Cô hết nhìn xung quanh một hồi, bỗng nhiên phát hiện người trước
mặt dừng lại, chậm rãi quay đầu lại, nhìn cô có chút nham hiểm, giọng điệu
mất kiên nhẫn, nói: “Vui lòng đừng đi sau lưng tôi!”
Bởi vì lòng tốt trước đó bị lạnh lùng từ chối, trong lòng Vệ Lam liền
nảy sinh sự bất mãn với người này, bây giờ lại nói ra những lời như vậy,
đương nhiên khiến cô cảm thấy tức giận.
Cô tức giận bước nhanh lên phía trước, đứng cách anh khoảng nửa
mét, chống nạnh làm ra bộ dạng dữ dằn thô lỗ: “Bạn học này, làm ơn nhìn
cho rõ, chỗ này chỉ có một con đường, tôi không đi ở đây, xin hỏi phải đi
thế nào?”