Đoàn Chi Dực hời hợt liếc cô một cái, giống như không nghe cô nói
gì, đứng dậy, hăng hái dọn một chồng không phải là sách vở tài liệu học tập
ở bên cạnh, ra khỏi chỗ ngồi.
Vệ Lam ngạc nhiên cả buổi, lúc có phản ứng lại, Đoàn Chi Dực đã ra
khỏi phòng học. Cô nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, xoay người ra cửa.
Đến khi cô khóa cửa xong, vừa quay đầu lại, Đoàn Chi Dực đã sắp đi
tới chỗ ngoặt đầu cầu thang.
Vệ Lam thầm nghĩ, đi đứng bất tiện, sao không đi chậm thôi chứ!
Cô nhàn nhã bước đến cầu thang, đúng lúc nhìn thấy Đoàn Chi Dực
vừa bước xuống hết bậc thang thứ nhất. Bình thường anh bước đi, chân trái
có hơi khập khiễng, không ảnh hưởng lắm đến vẻ đẹp trai của anh. Nhưng
khi bước xuống cầu thang, khuyết điểm ấy càng trở nên rõ ràng.
Mỗi lần bước xuống một bậc, đều là chân phải bước xuống trước, rồi
sau đó chân trái mới bước theo, động tác như vậy có vẻ rất vụng về.
Vệ Lam nhìn thấy rõ ràng sức nặng của chồng sách mà anh cầm trong
tay, không biết là thần kinh mắc gió gì, hai ba bước nhảy xuống bậc thang,
đi đến bên cạnh Đoàn Chi Dực, nhiệt tình nói: “Đoạn Chi Dực, tôi cầm
sách giúp bạn nhé?”
Cô tự cảm thấy bản thân tốt bụng như thế, cho dù Đoàn Chi Dực từ
chối, cũng có thể từ chối một cách thân thiện. Nhưng không ngờ, trên mặt
Đoàn Chi Dực lại hiện lên vẻ tức giận, giọng điệu chẳng những không thân
thiện, còn rất lạnh lùng: “Là chân tôi bất tiện, chứ không phải tay!”
Nói xong không đợi Vệ Lam phản ứng lại, người đã nhanh chóng
bước lúc nặng lúc nhẹ xuống lầu.