“Vệ Lam, nhìn kìa, đó là pháo hoa màu xanh lam đó, trước giờ mình
chưa từng nhìn thấy.” Quách Chân Chân cũng có vẻ rất ngạc nhiên.
“Mình cũng chưa từng nhìn thấy.” Vệ Lam vô thức gật đầu, nhưng khi
cô vừa dứt lời, trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra cảnh tượng nhiều năm
trước. Cô mới nhớ đến, đây không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy pháo
hoa màu xanh lam. Đó là một buổi tối của đêm ba mươi, pháo hoa màu
xanh lam nở rộ trên bầu trời rất lâu, giống y như cảnh tượng trước mắt.
Vệ Lam thầm nghĩ mình thật quái lạ, vội lắc đầu, ném tâm trạng
không tốt đó qua một bên.
Pháo hoa vẫn còn được bắn lên, Quách Chân Chân chợt quay đầu, tầm
mắt nhìn ra phía sau Vệ Lam và Minh Quang, vui vẻ vẫy tay: “Je!”
Vệ Lam vô thức quay đầu lại.
Sau này, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, Vệ Lam cũng khó có thể
nói chính xác cảm giác trong giây phút đó.
Cô chỉ biết, mọi thứ xung quanh mình đều biến mất, cả người cô như
bước vào một thế giới của người khác, cái thế giới đó đen tối không có ánh
sáng. Hoặc có thể nói đơn giản hơn… thế giới của cô giống như sụp đổ
trong giây phút đó.
Một người đàn ông dáng người cao ráo điển trai vẫy tay với Quách
Chân Chân rồi đi đến, trên môi nở nụ cười, lịch sự, khách sáo đưa tay ra
chào hỏi cô và Minh Quang: “Chào hai người, tôi là Đoàn Chi Dực.”
Minh Quang vội vàng đứng dậy, bắt tay với anh: “Chào anh Đoàn, tôi
là kiến trúc sư Minh Quang của công ty thiết kế Lam Quang.”
Nói xong, anh mới nhận ra Vệ Lam vẫn còn ngồi đó không nhúc
nhích, đẩy nhẹ cô một cái, rồi lại quay qua nói với Đoàn Chi Dực. “Đây là