Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay áo xăn đến khuỷu
tay, cách ăn mặc có vẻ tùy ý nhưng lại sang trọng tao nhã khó diễn tả được.
Khuôn mặt điển trai đến hoàn hảo, đôi mắt đen láy như mực càng thu hút
sự chú ý của người khác. Tóm lại, toàn thân đều hiện ra khí chất hơn người.
Nếu không phải khắp người anh tỏa ra sự lạnh lùng khó tiếp cận, có lẽ anh
chính là loại đàn ông mà tất cả phụ nữ đều tự nguyện lao vào chỗ chết.
“Je.” Quách Chân Chân mở kính xe, vẫy vẫy tay với anh.
Trên miệng anh nhếch lên vẻ cười thản nhiên, cười cười với cô: “Nhà
thiết kế đã xem biệt thự rồi?”
Vừa nói, vừa để bác Trương mở cửa xe, ngồi vào trong bên cạnh
Quách Chân Chân.
“Xem xong rồi.” Quách Chân Chân gật đầu, “Họ nói vài ngày nữa là
có thể đưa ra bản thiết kế.”
“Ừ.” Anh khẽ đáp,
Quách Chân Chân nhìn anh, như nhớ ra chuyện gì, nở nụ cười sáng
lạn: “Chi Dực, anh xem khéo hay không? Cô chủ của văn phòng thiết kế
Lam Quang lại là Vệ Lam. Trước kia em từng kể với anh về Vệ Lam đó, là
bạn thuở nhỏ của em, anh còn nhớ không? Đúng rồi, lúc anh vào học lớp
của tụi em, đã từng ngồi sau lưng cô ấy đó.”
Vẻ mặt của Chi Dực vẫn bình thường, hình như suy nghĩ một chút:
“Hình như có chút ấn tượng.”
“Anh nhớ lại xem, anh thật sự không nhớ cô ấy à?”
Đoạn Chi Dực cười nhạt, thờ ơ lên tiếng: “Anh chỉ nhớ là khi em kể
lại chuyện trước kia, hình như thường xuyên nhắc đến cái tên này.”