Vệ Lam theo Quách Chân Chân ra cửa, nhìn chiếc xe Cadillac màu
đen đỗ trước cửa kia thì cảm thấy hơi quen mắt. Tài xế bước xuống xe, lễ
phép mở cửa ghế sau cho hai người.
Lên xe, Vệ Lam không nhịn được, nhân lúc xe chưa khởi động, khều
tài xế ở phía trước: “Bác tài xế, bác còn nhớ tôi không?”
Chiếc xe này đúng là chiếc xe bị Minh Quang tông vào đuôi cách đây
mấy ngày. Nhưng mấy hôm nay, không thấy có ai liên lạc lại, chính Vệ
Lam suýt nữa cũng đã quên mất chuyện này.
Quách Chân Chân thấy lạ hỏi: “Lam Lam, cậu biết bác Trương à?”
Bác Trương trong miệng cô ấy tất nhiên chính là bác tài xế này.
Bác Trương quay đầu nhìn Vệ Lam, hình như cũng nhớ ra: “Là cô Vệ
đây mà.”
Vệ Lam hơi ngạc nhiên: “Sao không liên lạc lại với tôi vậy? Chẳng lẽ
không cần chúng tôi bồi thường sao?”
Bác Trương à một tiếng: “Cậu chủ nói không có vấn đề gì lớn nên
không muốn truy cứu.”
Quách Chân Chân thấy lạ, nhìn hai người: “Cậu từng gặp Je?”
Vệ Lam lắc đầu: “Đâu có, mấy hôm trước Minh Quang đụng phải
chiếc xe này, khi đó chính là bác này lái xe nè, bởi vì đang gấp nên mình để
lại cách thức liên lạc, bảo sửa xe xong thì đưa hóa đơn lại cho tụi mình, tụi
mình phụ trách bồi thường.”
Bác Trương cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, sáng hôm đó đưa cậu chủ
đi thì bị xe của cô Vệ tông vào đuôi xe, cô Vệ nói sẽ bồi thường, nhưng sau