cũng lớn như vậy rồi, biết rõ mình đang làm gì, cũng biết mình cần phải
làm gì mà.”
“Lam Lam!” Mẹ Vệ Lam quát cô: “Mẹ cũng không phải là người
không hiểu lý lẽ, nhưng con có biết thằng đó là con nhà thế nào không hả?
Nếu mẹ nhớ không lầm, ba nó lập nghiệp bằng con đường hắc đạo, còn mẹ
nó thì có bệnh thần kinh rồi tự sát rong bệnh viện. Đứa con lớn lên trong
gia đình như vậy, làm sao có thể bình thường hả? Hơn nữa, người nhà họ
Đoàn có gia thế lớn thế nào, con có biết không hả? Đừng có treo cao, đừng
có ở đó mà treo cao!”
“Con biết mà, mẹ.” Vệ Lam thấy mẹ cô vừa nói vừa thở hì hụt, vội vã
chạy đến xoa lưng giúp mẹ bớt giận, nói: “Nhưng mẹ cũng không thể vì ba
mẹ anh ấy như vậy mà phủ nhận toàn bộ con người anh ấy. Hơn nữa anh ấy
đã rời khỏi nhà họ Đoàn từ lâu, tự mình lập nghiệp nhiều năm rồi mà.”
Mẹ Vệ Lam hít sâu vài cái, nói: “Mẹ biết bây giờ mẹ có nói gì con
cũng nghe không vô, được, con nói ẹ biết, hai đứa quen nhau bao lâu, đi
đến bước nào rồi hả?”
“Sau khi chia tay Minh Quang thì chúng con liền quen nhau, con và
anh ấy đã…..” Vế sau cô còn chưa nói ra, nhưng cho dù muốn nói thì cũng
chả cần phải nói nữa.
Mẹ Vệ Lam đau đầu xoa trán: “Con…..con….. hai đứa mới quen nhau
hơn hai tháng, con sẽ không làm những chuyện đó, con đừng có gạt mẹ
nữa, chắc chắn là nó ép con, chắc chắn là thế! Đúng không?” Bà cố gắng để
mình bình tĩnh lại, nói tiếp: “Con tạm thời đừng gặp mặt nó, đợi mẹ nghĩ
kỹ, điều tra rõ ràng rồi mới nói tiếp.”
“Mẹ……..”
“Con đừng nói gì hết, những chuyện xảy ra lúc con còn nhỏ, là do ba
mẹ không làm tròn trách nhiệm, lần này mẹ nhất định sẽ không để con chịu