con không phải là con nít nữa, những chuyện trên đời này không đơn giản
như những gì con nghĩ đâu. Nhiều năm như vậy, thằng đó làm những gì,
con biết sao? Mẹ không biết con rốt cuộc bị làm sao, chỉ có hai tháng ngắn
ngủi thì đã đồng ý quen người ta rồi.” Nói xong, trong lòng chợt có gì đó
lóe lên, mở to mắt, vội hỏi: “Con thành thật nói ẹ biết, có phải nó uy hiếp
con không? Có phải không?”
“Không phải không phải đâu!” Vệ Lam có chút gấp gáp, nói: “Con
cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng con thích anh ấy rồi, chỉ đơn
giản vậy thôi. Mẹ à, mẹ đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, Đoàn Chi
Dực không phải người xấu, mấy cái tin lá cải này không thể tin được đâu.”
“Con bị ma ám thật rồi!” Mẹ Vệ Lam tức giận bác bỏ: “Mặc kệ như
thế nào, con cũng không được đi làm. Mẹ nhất định không để con gái mẹ
qua lại với hạng người đó.”
“Mẹ……………… mẹ quá đáng!” Vệ Lam tức anh ách giậm chân.
Vệ Lam bị cấm túc rồi. Nhưng cũng may mẹ Vệ Lam không tịch thu
di động của cô, nằm ở trên giường, vẫn có thể liên lạc với Đoàn Chi Dực
qua điện thoại.
Bên phía Đoàn Chi Dực, anh cũng không ngủ được, đã bị chuyện của
Trần Vũ Yên làm cho đầu óc rối bời, bây giờ thêm chuyện quen Vệ Lam
cũng bị mẹ cô biết, càng làm cho lòng anh sợ hãi suốt một đêm.
Có lẽ bẩm sinh đã sợ người lớn, cũng có thể do ngày xưa anh bị mẹ
Vệ Lam cho biết tay, chuyện đó còn mới mẻ như vừa xảy ra, làm cho anh lo
sợ.
Buổi sáng đến công ty, nghe Vệ Lam không đi làm, trong lòng lo lắng,
nhưng gọi điện thoại đến lại sợ đụng phải mẹ Vệ Lam, do dự rất lâu, cuối
cùng lúc quyết định chạy qua đó một chuyện, thì Vệ Lam gọi điện thoại
đến.