cảm của mọi người, công chúng sẽ nhanh chóng quên đi, qua một khoảng
thời gian, chuyện này có lẽ sẽ qua thôi.”
“Hy vọng là vậy.” Vệ Lam thở dài, nói: “Nếu những chuyện đó là thật,
nghĩ lại những chuyện cô ấy phải trải qua cũng tội nghiệp thật.”
Đoàn Chi Dực đương nhiên chẳng quan tâm Trần Vũ Yên có tội
nghiệp hay không, anh đổi đề tài: “Vệ Lam, đợi những chuyện này qua đi,
nếu dì chấp nhận anh, chúng ta kết hôn nhé.”
Vệ Lam bặm môi cười, trêu chọc: “Ai muốn gả cho anh chứ, tính tình
anh xấu như vậy, đã vậy còn không tốt với em.”
Đàn Chi Dực ngẩn người: “Anh tệ vậy sao?”
Vệ Lam ôm điện thoại cười hi hi: “Không nói với anh nữa, đợi lát nữa
em sẽ ẹ xem buổi họp báo của Trần Vũ Yên, không biết mẹ có tin không
nữa.”
Buổi họp báo của Trần Vũ Yên diễn ra lúc hai giờ chiều, phát trực tiếp
trên mạng.
Ăn xong bữa trưa, Vệ Lam kéo mẹ ngồi chờ trước màn hình máy tính.
Lúc Trần Vũ Yên xuất hiện trên màn hình, trang điểm nhẹ, nhưng vẫn
tỏa sáng, bất cứ ai cũng không nhìn ra được cô mới vừa trải qua nhiều
chuyện scandal như vậy.
Bên dưới ánh đèn và những tiếng rắc rắc, cô còn tạo các kiểu dáng tao
nhã cho người khác chụp hình.
Nếu Vệ Lam không nhìn thấy dáng vẻ hai mắt đỏ hoe của cô ấy từ
trong văn phòng làm việc của Đoàn Chi Dực đi ra, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ
rằng cô ấy không quan tâm đến những chuyện này.