Mẹ Vệ Lam có chút không vui: “Con muốn đuổi mẹ đi, không muốn
mẹ quản con như vậy ư? Chuyện của con mẹ đã nói với ba con rồi, một
mình con ở ngoài ba con cũng lo lắng, hoặc là con theo mẹ về, hoặc là để
mẹ ở đây chăm sóc con. Mẹ đã xin đơn vị nghỉ hưu sớm rồi. Cái mẹ có sau
này chính là thời gian.”
“Hả?” Vệ Lam giật mình, cô đáp: “Con ở bên ngoài lâu như vậy, ba
mẹ còn lo lắng gì chứ? Mẹ về nhà với ba đi, con quen sống ở Giang Thành
rồi, tạm thời con không muốn trở về.”
Mẹ cô trừng mắt liếc cô: “Đừng nghĩ là mẹ không biết, con không
muốn về chính là không muốn ba mẹ quản lý con. Con nghĩ mẹ muốn quản
con nhiều như vậy sao, nếu không phải thấy con bị thua thiệt nhiều, mẹ có
thể bận tâm sao? Minh Quang làm ra chuyện thế này còn chưa tính, còn
gặp phải cái tên họ Đoàn kia. Nghĩ lại liền cảm thấy phát nóng à.”
“Mẹ, mẹ cũng đừng tức giận nữa. Không phải con cũng không có
chuyện gì sao?”
“Cái gì gọi là không có chuyện gì? Con và nó…” Mẹ Vệ Lam không
nói ra được, chỉ thở hổn hển.
Mặt Vệ Lam ửng đỏ, nhỏ giọng nói thầm: “Giờ là thời đại nào rồi,
chuyện này cũng không có gì.”
“Con… Sao con lại trở nên không biết tự ái thế hả?” Mẹ Vệ Lam
trừng mắt liếc cô một cái.
Vệ Lam mệt mỏi, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Được rồi được
rồi, quá khứ là quá khứ rồi. Con còn phải nghiêm túc bắt đầu tìm việc nữa.”
Mẹ Vệ Lam vừa nghĩ, hai lần con gái bà thất nghiệp đều có liên quan
đến đàn ông, là cơn tức kéo đến, nhưng nghĩ nếu nói thêm nữa, e là sẽ kích
thích đến Vệ Lam, đành phải nuốt cục tức xuống.