Mà người yêu có thân phận cao quý lại không bỏ rơi không giận dỗi,
vẫn đối với cô như trước, đúng là một tình yêu cảm động và sâu sắc biết
bao.
Vệ Lam nhìn lướt qua các tin tức được diễn đạt cường điệu, ngồi phía
sau xe taxi, thở dài một tiếng, không biết sao lại cảm thấy khó chịu.
Nhưng lúc này cô biết, người khó chịu hơn cả mình có lẽ là Đoàn Chi
Dực.
Từ trong ảnh, cô hầu như có thể nhìn thấy anh cắn chặt khớp hàm, cố
gắng kiềm chế phẫn nộ.
Về đến nhà, tiếng tivi ở phòng khách rất lớn, đài truyền hình đúng lúc
đang phát tin tức giải trí. Mẹ Vệ Lam ngồi trên sô pha, vẻ mặt chán nản
nhìn đôi nam nữ đang bị ánh đèn loang loáng truy đuổi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói:
“Con còn muốn biện minh vì loại người này sao?”
Vệ Lam biết đây không phải là lúc thích hợp để tranh luận với mẹ,
cũng không muốn giải thích, nghĩ xong thì nói: “Con cũng không có gì để
nói, con và anh ấy hiện cũng không còn liên quan gì.”
Mẹ cô ngẩn người, quay đầu lại nhíu mày nhìn cô, thấy vẻ mặt cô hơi
buồn, cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn của một người mẹ, bà đứng lên đi
đến trước mặt cô, kéo lấy tay cô: “Lam Lam, vì loại người này không đáng
đâu.”
“Mẹ, Đoàn Chi Dực không phải loại người như mẹ nghĩ đâu…” Nói
xong lại sợ bị phát hiện ra gì đó, bèn nhanh chóng sửa miệng, “Tóm lại con
và anh ấy không còn quan hệ nữa, con cũng không sao, mẹ cũng đừng bận
tâm. Con nhớ ngày nghỉ của mẹ cũng hết rồi, ba còn đợi mẹ về đó.”