“Chính anh cũng nói mình là anh họ của Đoàn Chi Dực, vậy chắc chắn
anh biết chuyện xảy ra giữa tôi và anh ấy, anh cảm thấy tôi sẽ cân nhắc tới
anh sao?”
Quách Tử Chính nhíu mi thật đẹp: “Cũng không thể nói vậy, Không
phải cô chia tay với nó rồi sao? Nếu chia tay rồi thì đã là quá khứ, đâu liên
quan gì với chuyện chúng ta quen nhau?”
Vệ Lam lạnh lùng cười giễu, lắc đầu, không muốn để ý tới con người
quái đản này nữa.
Quách Tử Chính không nghe cũng không phục, hứng thú hỏi: “Trừ
phi, cô còn nhớ thương thằng em họ ngốc nghếch của tôi.”
Vệ Lam giật mình, liếc anh ta trắng mắt: “Anh thật nhàm chán, tôi nhớ
ai thương ai liên quan gì anh? Hình như chúng ta cũng không tính là có
quen biết.”
Quách Tử Chính mỉm cười, nhăn mũi: “Này này này, sao cô lại giống
thằng em họ tôi thế, rõ ràng không bỏ xuống được, lại không làm gì cả.”
Vệ Lam bất đắc dĩ thở dài: “Anh Quách, nếu anh đến là để tác hợp cho
tôi và em họ anh quay lại với nhau, tôi khuyên anh nên bỏ ý định này đi, tôi
và Đoàn Chi Dực không thể nào đâu. Chuyện đã tới nước này, đừng nói ba
mẹ tôi không đồng ý, kể cả bản thân tôi cũng hiểu được hai chúng tôi
không thích hợp với nhau. Tôi nghĩ anh ấy chắc là cũng có suy nghĩ như tôi
thôi.”
Quách Tử Chính buông tay: “Cô ơi, cô lại hiểu lầm tôi rồi. Tôi không
thèm quản chuyện của thằng em ngốc nghếch đó đâu, lần này tôi thật lòng
đi xem mắt, tìm một cô bạn gái cho chính mình. Vì thế nên, không phải tôi
muốn cô nghĩ đến chuyện quay lại với nó đâu, mà là kêu cô suy nghĩ cân
nhắc về tôi. Cô xem, về mọi mặt điều kiện của tôi đều không tệ, bỏ qua
người đàn ông tốt như tôi, cô không sợ tương lai sẽ hối hận à?”