Dùng cơm xong, khi Quách Tử Chính chào từ biệt, Vệ Lam cũng không
đợi mẹ bảo, trực tiếp đứng ra tiễn anh ta xuống nhà.
Tới dưới nhà, Quách Tử Chính vẫn giữ bộ dạng quý tộc, mở cửa xe,
nói tạm biệt với Vệ Lam.
Vệ Lam mỉm cười bất đắc dĩ, gõ gõ cửa kính xe anh ta chuẩn bị đóng:
“Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?”
Quách Tử Chính nhíu mi, như cười như không, nói: “Đeo đuổi cô,
chẳng lẽ cô không cảm nhận được à?”
“Anh Quách Tử Chính à, tôi xin anh đừng chọc tôi nữa. Kẻ ngốc cũng
có thể từ trong mắt anh nhìn ra, anh không có chút hứng thú nào với tôi
cả.”
Quách Tử Chính chẳng nói đúng sai: “Xem mắt vốn sẽ không thể
trông cậy vào có bao nhiêu tình cảm. Cô cũng không định bỏ ra tình cảm
với người khác mà, không phải chỉ tìm một người kết hôn rồi sống đến già
thôi sao?”
Góc khuất nơi đáy lòng giống như bị người khác vạch trần, Vệ Lam
nhíu mày, hỏi vặn lại theo bản năng: “Bất kể là có tình cảm hay không, ít
nhất tôi cũng nghiêm túc với chuyện này.” Cô dừng một lát, “Tôi thật lòng
hy vọng anh ngừng lại đi, anh như vậy không chỉ mang đến phiền phức cho
tôi, còn mang đến phiền phức cho ba mẹ tôi nữa.”
“Vậy à. Bác gái xem ra rất hài lòng về tôi, nếu bác ấy muốn tôi làm
con rể, nhưng cô lại không chịu, vậy thì rắc rối lắm.” Quách Tử Chính gật
đầu ra vẻ đồng ý, “Như vậy đi, tôi có thể không làm phiền cô nữa, chỉ cần
cô đáp ứng một điều kiện của tôi.”
Thấy vẻ mặt Vệ Lam bối rối, anh ta tươi cười nói tiếp, “Yên tâm đi,
tôi đâu phải là kẻ giết người phóng hỏa. Là như vầy, ngày mai tôi phải tham