Quách Tử Chính tiếp tục cười, không rõ có ý gì: “Đã nói rồi mà, muốn
cô theo tôi dự tiệc. Dượng tôi hôm nay làm sinh nhật cho cặp song sinh,
mời tôi đến tham dự. Tôi không muốn đến đâu, hai đứa quỷ nhỏ kia cũng
đâu có quan hệ huyết thống gì với tôi. Nhưng mà thịnh tình không thể chối
từ, chỉ có thể kéo cô đến cùng tôi, đỡ nhàm chán.”
“Sao anh lại không nói sớm?” Vệ Lam xanh mặt, hất tay anh ta ra, tiếp
tục đi ra ngoài, “Tôi không vào đâu.”
“Rốt cuộc cô sợ gì vậy? Sợ gặp phải thằng em họ ngốc nghếch của tôi
à?” Quách Tử Chính vừa nói vừa cười nhạo, thấy cô sắp ra khỏi cổng lớn,
lập tức đổi giọng điệu, “Vệ Lam, tôi nói rồi, hôm nay cô theo tôi dự tiệc, thì
tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nếu bây giờ cô bỏ đi, tôi có thể cam đoan
với cô, tôi nhất định còn phiền hơn lúc trước gấp trăm lần.”
“Anh…” Vệ Lam giận dữ, quay đầu lại liếc anh ta.
“Được rồi, được rồi, nhiều chuyện quá, chúng ta vào ăn đại chút gì rồi
đi, không được sao?” Quách Tử Chính kéo cô, làm như hai người quen thân
lắm.
Tiệc sinh nhật cặp song sinh là một bữa tiệc gia đình nhỏ, khách mời
tổng cộng cũng chỉ mười mấy người.
Quách Tử Chính tùy tiện lôi kéo Vệ Lam vào cửa chính biệt thự, vừa
vào liền thấy Đoàn Hồng đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, khi ông
quay qua thoáng nhìn anh ta mỉm cười, rồi khi nhìn thấy Vệ Lam ở bên
cạnh, sắc mặt đột nhiên khựng lại.
Vệ Lam cũng hơi xấu hổ, lúc cô mỉm cười chào hỏi thì Đoàn Hồng đã
bước nhanh đến, Quách Tử Chính đang liếc nhìn vẻ mặt của Vệ Lam, ông
mở miệng hỏi: “Tử Chính, chuyện này là sao?”