Quách Tử Chính chỉ cười: “Đến dự tiệc sinh nhật của hai bạn nhỏ,
không phải dượng gọi con tới sao? Tới một mình không vui, nên nhân tiện
dẫn theo bạn gái cùng đến.”
Đoàn Hồng khé nhíu mày, thấp giọng trách mắng: “Làm càn!”
Quách Tử Chính cười ha ha, cũng không để ý đến ông nữa, kéo Vệ
Lam đi về phía đại sảnh.
Dạt đám người ra hai bên, đi đến chính giữa, nhìn thấy hai nhân vật
chính dễ thương được bế bởi một thanh niên đẹp trai, vui vẻ cầm đồ chơi,
gọi: “Anh ơi! Anh!”
Vệ Lam chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của Đoàn Chi Dực, điềm
đạm lại mang theo chút trẻ con, trên mặt còn có nụ cười ấm áp. Cô nhất
thời ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy như dời núi lấp biển, lại giống như cách mấy
đời.
P.S: Hôm nay bận tối mặt luôn, gặp phải chương dài kỷ lục nữa chứ,
nên ngắt ra, còn phần 2 nha bà con