Minh Quang nhướng mày. “Mơ thấy ác mộng sao không gọi anh sang
với em.”
Vệ Lam cười: “Gọi anh sang để thành gấu trúc chung với em sao?”
“Đương nhiên rồi, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu
mà. Sao anh có thể bỏ mặc mình em giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng chứ.
Ha ha!”
Vệ Lam ngắt lời, không cho anh đùa giỡn nữa. “Được rồi, mau ăn đi
rồi còn đi làm, hôm nay có khách tới phòng làm việc đó.”
“Ờ ha.” Minh Quang vỗ đầu. “Hôm qua tiểu Lí nói một khách hàng nữ
muốn tư vấn về thiết kế biệt thự, 9 rưỡi sáng nay sẽ tới bàn bạc.”
“Vậy anh còn không chịu nhanh lên.”
Ăn sáng xong, Minh Quang đứng lên dọn dẹp chén đũa. 8 giờ 40 phút,
hai người cùng nhau đi làm.
Vệ Lam và Minh Quang đã trải qua những ngày tháng thế này được 2
năm rồi.
Hai người học chung đại học, nhưng chính thức quen biết nhau là khi
Vệ Lam đã tốt nghiệp được một năm, cùng mấy bạn học đại học tổ chức
họp mặt, có một bạn dẫn theo đàn anh Minh Quang học trước họ một năm.
Đó là lần đầu tiên Vệ Lam gặp Minh Quang. Một anh chàng đẹp trai,
rạng ngời như ánh dương, hài hước hóm hỉnh luôn được các cô gái yêu
thích, kể cả Vệ Lam đang độc thân.
Trong buổi họp mặt, đôi nam nữ độc thân này nói chuyện vui vẻ, sau
đó thường xuyên qua lại rồi trở nên thân thiết.