Xưa nay Vệ Lam rất nhanh thích nghi với hoàn cảnh, suy nghĩ vài
ngày, cảm thấy không có vấn đề gì nên liền xin thôi việc, toàn tâm toàn ý
quản lý phòng làm việc cho Minh Quang.
Minh Quang cố ý đặt tên phòng làm việc là Lam Quang, cười bảo phải
làm nó thật sự trở thành công ty của hai vợ chồng.
2 năm nay, dưới sự tài hoa của Minh Quang cùng tài quản lý của Vệ
Lam, Lam Quang dần đi vào quỹ đạo, đôi lúc không tránh khỏi va vấp
nhưng cũng đủ khiến cho hai người trẻ tuổi kia không cần dựa giẫm vào
cha mẹ mà đã có điều kiện vật chất đầy đủ, không đến mức lo nghĩ về tiền
bạc.
Tình cảm của Vệ Lam và Minh Quang cũng rất ổn định. Họ vừa là
người yêu, vừa là người cộng tác, là bạn bè. Kiểu tình cảm như vậy đúng là
không gì tốt hơn.
Mọi tình yêu rồi cũng sẽ bớt đi nồng nhiệt, nếu tình yêu của họ được
bắt đầu bằng phương thức hỗ trợ lẫn nhau thế này thì sẽ ngày càng vững
chắc hơn.
Tóm lại, họ trải qua những ngày tháng bình yên thanh thản, cũng
không thiếu ngọt ngào ấm áp.
Vệ Lam nghĩ, cuộc sống mà cô mong muốn chắc đại khái chính là thế
này. Bình yên, an ổn, không cô đơn.
Nơi ở của họ cách phòng làm việc khoảng nửa giờ lái xe. Nửa năm
trước, Minh Quang và Vệ Lam mua một chiếc Huyndai, thoát khỏi kiếp
sống đợi chờ xe buýt. Lúc ấy, hai người còn vui vẻ chúc mừng một bữa.
Niềm vui của những người bình thường là thế: có nhà, có xe, sau đó kết
hôn, sinh con.
Có điều hôm nay trước khi ra đường, lẽ ra phải xem quẻ trước.