Minh Quang vừa lái xe ra khỏi khu nhà, khi rẽ ngoặt không chú ý đến
chỗ ngoặt có một chiếc xe đang chạy khá chậm nên đã bất cẩn đâm vào
đuôi của nó.
Dù đã kịp thắng lại nhưng vẫn nghe thấy một tiếng rầm, tuy không lớn
lắm nhưng cũng đủ nghe ra có sự tổn hại.
Hai người đều giật mình, Minh Quang định xuống xe xem tình hình,
nhưng còn chưa mở cửa xe ra thì đã bị Vệ Lam ngăn lại: “Để em đi, anh mà
đi biết đâu lát nữa sẽ cãi nhau với người ta. Đã không còn sớm nữa, lỡ như
trễ giờ, khách người ta không chịu đợi thì sao.”
Minh Quang nghe thế thấy cũng có lý. Đúng là tính tình của anh hơi
nóng nảy, dễ xảy ra cãi vã với người ta. Vệ Lam là con gái, lại khá thận
trọng và lí trí, đi thương lượng với người ta chắc sẽ không mất thời gian.
Thế là anh gật đầu, ngồi yên trong xe.
Vệ Lam xuống xe, nhìn chiếc xe phía trước mặt mình. Cô không biết
nhiều loại xe cho lắm, nhưng vẫn nhận ra đó là một chiếc Cadillac đắt tiền.
Cô không khỏi thầm than xui xẻo, bởi vì đuôi chiếc xe đó bị chiếc Huyndai
nhà mình đụng móp vào thấy rõ.
Cô liếc nhìn vào thùng xe. Cửa kính xe Cadillac màu tối, từ ngoài nhìn
vào không thấy rõ, chỉ loáng thoáng thấy phía sau có một người đàn ông
ngồi.
Lúc này, từ vị trí tay lái có một người đàn ông trung niên mở cửa bước
ra, đi về phía cô. Ông ta ăn mặc không có vẻ gì là giàu sang phú quý nên
với kinh nghiệm xã hội có hạn của mình, Vệ Lam đoán người này chắc là
tài xế của người đàn ông ngồi trong xe kia.
Bác tài xế nhìn vết móp ở đuôi xe, mặt hầm hầm nhìn Vệ Lam, giọng
có vẻ hơi ngang ngược. “Lái xe kiểu gì vậy?”