Giang Phỉ nói với Quản lý trưởng đi theo: "Trả tiền lại cho ngài đây, đơn
này chúng ta không làm."
Quản lý trưởng kinh ngạc nhìn cô, hội viên kim cương năm năm đó!
Đây cũng không phải con số nhỏ, khi ký đơn họ còn sướng phát điên - từ
hợp đồng này cô ấy sẽ được trích ra bao nhiêu phần trăm chứ! Nói không
làm thì không làm sao? Nhưng cô ấy đành phải nghe theo lời dặn mà làm
việc, không có cách nào cả, ai bảo Giang Phỉ mới là bà chủ!
Ngôn Bá Ước ngăn Quản lý trưởng lại, nói với Giang Phỉ: "Các cô mở
cửa kinh doanh, chẳng lẽ còn chọn khách hàng? Hơn nữa, tôi làm thẻ vì vợ
tôi, cô rút đơn như thế, chỗ vợ tôi cũng không dễ ăn nói."
Giang Phỉ cười lạnh, quả là người chồng tốt! Đã vậy, sẽ thành toàn cho
anh ta. Cô liền nói: "Cô Ngôn quá để mắt đến cửa hàng chúng tôi, anh
Ngôn tài đại khí thô, chúng tôi tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Xin anh yên tâm,
lần tới cô Ngôn đến đây, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt, ắt sẽ
khiến cô Ngôn có cảm giác... như đang ở nhà."
Ngôn Bá Ước cố nặn ra vẻ tươi cười: "Vậy thì tốt."
Giang Phỉ nhìn đồng hồ, chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, Ngôn Bá Ước lại
đuổi theo cô, hỏi: "Cùng đi ăn chứ?" Giang Phỉ cảm thấy nực cười, chuyện
trước đây thế nào, giờ anh ta vẫn còn mặt dày đứng nói chuyện trước mặt
cô! Nhất là khi, anh ta đã là chồng người khác. Cô vô cùng không khách khí
hỏi lại anh ta: "Anh cảm thấy anh ở trước mặt tôi, tôi còn có thể nuốt trôi
không?" Sẽ chỉ làm cô càng thấy buồn nôn hơn!
Không để ý tới sự xấu hổ của anh ta, Giang Phỉ ra khỏi "Dao Trì", không
ngờ đụng phải một người đàn ông trẻ mặc âu phục, anh ta đưa cho cô một
tấm danh thiếp, nói: "Cô Giang, chào cô, tôi là trợ lý Tổng giám đốc của bất
động sản Kiệt Xuất."