Lên phòng ăn lầu hai, người đàn ông dẫn cô vào một phòng riêng, không
ngờ đúng là một tiệm đồ ăn Nhật, còn Lâm Kiệt đã chờ từ lâu.
Người đàn ông lui ra ngoài, đóng cửa lại, lúc này có hai người đàn ông
lực lưỡng đi ra từ phòng bên, người đàn ông gật đầu với họ, hai người liền
như Môn thần đứng hai bên cửa.
Lâm Kiệt vừa nhìn thấy Giang Phỉ liền lộ ra ánh mắt lang sói, nuốt nước
miếng, đứng dậy đón, hận không thể cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Giang Phỉ
vào lòng xoa nắn.
Giang Phỉ nhíu mày chán ghét, cũng không ngồi xuống, không khách
khí hỏi: "Anh tôi đâu?"
Lâm Kiệt cười nói: "Giang thiếu có lẽ vẫn đang trên đường, em gái đừng
vội, ngồi xuống uống ly trà đã, chúng ta vừa ăn vừa nói thế nào?"
Giang Phỉ lại nói: "Nếu anh tôi không tới thì tôi sẽ không ở đây nữa, tạm
biệt."
"Ơ kìa, đừng vội đi chứ!" Lâm Kiệt vội vã ngăn cô lại, thật đúng là làm
khó cho cơ thể nhung nhúc thịt của hắn phải hoạt động nhanh như thế. "Tuy
rằng Giang thiếu không có tới, chúng ta cũng có thể ngồi xuống hàn huyên
cơ mà! Anh biết, Giang Vũ Thần chẳng qua chỉ là con nuôi của bố em,
người làm chủ Giang thị thật sự, là em mới đúng!"
Giang Phỉ lạnh lùng nói: "Anh có ý gì?"
Lâm Kiệt nở nụ cười, cũng không vội cản cô, ngược lại ngồi xuống
châm trà, nói: "Là chuyện liên quan đến mảnh đất làng du lịch đó! Nói với
anh ta, không bằng nói cho em biết. Bây giờ tình hình đã rất rõ, mảnh đất
đó không phải của Giang thị thì là của Kiệt Xuất bọn anh, lúc này không
còn dựa vào thực lực công ty nữa, mà đều dựa vào thế lực sau lưng của mỗi
người!"