không có chút sát thương nào! Trong lòng cô lộp bộp, mắt nhìn xuống ly
trà.
Trợ lý của Lâm Kiệt đi ra thang máy, chờ thang máy lên đúng lúc có
điện thoại: "Alo? Đi ăn cơm với ông chủ! Chỗ tốt gì, anh ta ăn tôi nhìn! Bây
giờ ngay cả nhìn cũng không được, à, lừa được một con nhóc đến chơi đùa,
anh nói tôi còn ở đây được sao? Đức hạnh anh ta thế nào anh không biết?
Căn phòng kiểu Nhật có chỗ tốt chính là không cần giường, đè được là có
thể lên! Lần này không phải gái làng chơi gì cả, là Giang thị... Giang Vũ
Thần đang đoạt địa bàn với anh ta! Để dạy bảo em gái anh ta ấy mà! Được
rồi, thang máy lên rồi, không nói nữa, vậy đi."
Anh ta bước vào thang máy, không hề chú ý phía sau còn có một người
đang chờ thang máy lên, nhưng người đó lại không vội vàng bước vào mà
bước đến một khúc quanh gọi điện thoại.
Quý Vân Khai vốn định hẹn Giang Phỉ ăn cơm trưa, nhưng gọi mãi
không có ai bắt máy, anh đang sốt ruột thì Lưu Kiểm gọi tới.
"Bây giờ cậu tới ngay nhà ăn Nhật lầu hai Trường Thái, Lâm Kiệt của
bất động sản Kiệt Xuất đang gây sự với Giang Phỉ... Nếu Giang Vũ Thần có
em gái khác, cậu có thể không cần đến." Lời của Lưu Kiểm làm máu trong
người Quý Vân Khai dồn hết lên não, Lâm Kiệt của bất động sản Kiệt
Xuất? Cái thằng vừa thấy gái đẹp liền biến thành súc vật!
Anh đạp ga hết cỡ, chưa tới mười phút đã đến Trường Thái. Cũng không
đợi thang máy xuống liền chạy theo thang bộ. Lưu Kiểm cũng coi như
nghĩa khí, chờ anh ở cửa, nhìn sắc mặt anh đã biết xảy ra chuyện - Lâm
Kiệt xem như xong rồi.
Giang Phỉ tựa vào góc tường, bàn tay nắm mảnh sức vỡ, không để mình
ngất đi.