Giang Phỉ suy nghĩ chốc lát, ngồi xuống trước mặt hắn ta, hắn ta chỉ vào
ly trà, cười nói: "Lần trước em Giang nói không uống rượu, lần này anh cố
ý đổi bằng trà Ô Long, nếm thử xem?" Giang Phỉ không động, chỉ nhìn hắn
ta.
Lâm Kiệt lại cười hai tiếng, bưng ly trà của mình uống cạn, nói tiếp:
"Anh đã nhận được tin, cậu anh có tám mươi phần chăm sẽ được điều động
đến Bộ Thương mại, chính là cái ghế quản lý ấy! Còn Triệu Vũ à, ha ha,
ông ta chỉ sợ sẽ bị điều đi thành phố khác, về việc tiếp tục làm thị trưởng
hay dừng tại đó thì không dễ nói."
Giang Phỉ cũng không nhận được tin Chu Chí Khôn được điều đến Bộ
Thương mại, nhưng cũng đã nghe tin Triệu Vũ sẽ bị điều đi, đây cũng chính
là lý do họ không có hành động thiếu suy nghĩ.
Giang Phỉ nhìn ly trà đậm sắc Nhật Bản, bưng lên uống một ngụm, hỏi:
"Rốt cuộc anh có ý gì?"
Lâm Kiệt cười hả hê, nói: "Ý anh là, khà khà, bọn em muốn mảnh đất
kia cũng không khó, phải xem dùng cái gì để đổi! Con người anh, cũng
không để tiền trong mắt, với anh mà nói, có kiếm được nhiều tiền cũng
không bằng một người bạn hợp ý bên cạnh, em nói có đúng không?"
Giang Phỉ cuối cùng cũng hiểu ý hắn ta là gì, không ngờ dám mưu ma
chước quỷ! Xem ra bữa cơm này không cần ăn nữa, hừ lạnh một tiếng, cô
đứng lên chuẩn bị đi.
Lâm Kiệt chợt nhào tới ôm lấy cô: "Cô bé ngoan của anh, chỉ cần em
theo anh, đừng nói mảnh đất đó, sau này có bao nhiêu chỗ tốt đều của
Giang gia bọn em!"
Giang Phỉ giận dữ, vung nắm đấm về phía khuôn mặt chảy mỡ kia,
nhưng khi vừa ra tay cô đã cảm thấy không đúng - một đấm này yếu ớt,